Được tặng cuốn này từ năm 2009, đến giờ sách đã có nhiều trang bị ố vàng rồi mình mới mở ra đọc một cách thật sự nghiêm chỉnh. Dù nhiều lần từng cảm thấy áy náy với người tặng (chính là nyc các bạn ơi), nhưng nghĩ lại thời điểm đó thì mình thấy chuyện mình chưa đọc quả cũng có lý do. Thiếu nữ đôi mươi nhảy chồm chồm (mỗi lần phải ngồi thiền thì ngủ gật đập đầu xuống đất) là mình khi ấy chắc hẳn chưa cảm nhận được sự cần thiết của những câu chữ này. Phải đến bây giờ mình mới có thể đọc và hiểu được.
Mình rất tin là mỗi cuốn sách đều có một thời điểm thích hợp để đọc. Và cùng một cuốn sách, đọc vào những thời điểm khác nhau, mình sẽ nhìn thấy những điều khác nhau.